Ăn xong bữa trưa, như thường lệ Nha Hi nhanh chóng leo lên giường ngủ trưa. Dư Thế Phàm cũng dính theo cô, ôm cô ngủ trên giường lớn, nằm trong lỏng ngực vững trải của Thế Phàm. Huỳnh Nha Hi thật sự cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ, anh đối với cô tốt quá, so với Thế Phàm của trước đây thật sự khác một trời một vực. Mùi hương thơm nước hoa của anh, thật nhẹ nhàng thoải mái, Nha Hi tựa đầu vào lòng ngực ấy, bản thân đã có một chút dựa dẫm vào con người này.
Anh nói anh thương cô mà, cô có thể tin tưởng được rồi đúng không? Không phải là mới đây, mà đã từ rất lâu nữa, Huỳnh Nha Hi nâng cánh tay ôm lấy thắc lưng Dư Thế Phàm, vùi đầu vào vòm ngực của anh ngủ thiếp đi. Hành động của cô khiến anh cũng có chút bất ngờ, còn có một chút vui mừng ôm lại thiên hạ nhỏ, hôn một nụ hôn nhẹ trên mái tóc ngát hương.
___
Hà Anh Thảo không muốn ở bệnh viện, cho nên sáng nay đã tích cực năn nỉ bác sĩ Trương để được về nhà. Bác sĩ Trương lại rất chiều cô, không phản đối gì cả theo cô trở về nhà trọ của Hà Anh Thảo.
Hiện tại thì Hà Anh Thảo đang ngồi xem tivi, bác sĩ Trương từ trong nhà bếp mang ra một dĩa dưa hấu đỏ mọng đã được thái trông cực kì ngon mắt. Đặt xuống bàn, ngồi xuống sofa ngay bên cạnh cô "Xem gì đấy?"
Anh Thảo chỉ ngón tay vào màn hình tivi trả lời tên của chương trình "Vì bạn xứng đáng."
Bác sĩ Trương gật gật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/894626/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.