"Không" Nha Hi ôm ngực, cảm giác giống như sắp bị lột trần tới nơi "Hoặc là bây giờ hoặc là buổi tối."
Bây giờ thời gian hạn hẹp, buổi tối chẳng phải anh thảnh thơi hơn sao? Mà anh là thú tới thời gian động tình à? Đêm nào cũng bấu lấy cô không biết mệt hay gì?
Dư Thế Phàm suy nghĩ, cảm thấy buổi tối sẽ có lợi hơn chỉ có thể hôn lên trán cô một cái, nằm xuống bên cạnh ôm cô lại "Thế thì buổi tối."
"Anh có thể một ngày không nhắc đến chuyện này không?" Sức chịu đựng con người có giới thiệu chứ, và cô hết giới hạn rồi đấy.
"Là do em nha" Gần cô thì anh làm sao mà phản kháng được, thực là dụ dỗ mê người mà.
"Em không có dụ dỗ anh" Nha Hi chề môi, ngay ngắn tìm một chỗ cảm thấy yên ái nhất, nhắm mắt ngủ.
Dư Thế Phàm khẽ hôn lên mái tóc thơm mùi hương hoa oải hương, tay khẽ vuốt tóc cô nâng niu, ôn nhu ôm nhẹ nhẹ nhàng để cô ngủ. Anh rất ít ngủ trưa, trước đây, buổi trưa anh vẫn sẽ làm việc, chỉ dạo gần đây có cô ở cạnh mới chịu buông thả bản thân một chút.
Về vấn đề lúc nãy, thiếu hụt như vậy mỗi tháng, mà anh lại chẳng nhận được báo cáo nào từ các trợ lí, nói không thì anh mới đổi lại các trợ lí nên không thể trách. Vậy dưới trướng của Trần Hân Hân đã xảy ra loạn như thế, một tháng lại hụt mười triệu như vậy, một năm sẽ hụt như nào? Anh cần phải chỉnh đốn lại hệ thống nhân viên một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/894647/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.