"Cậu xem qua cô ấy một chút" Dư Thế Phàm khẽ giọng, lập tức tức điện thoại của anh truyền ra một một giọng nói không mấy vui vẻ.
"Cậu tự mà đi, tôi còn phải về với Hà Anh Thảo."
Dư Thế Phàm thờ dài, giọng nói trầm đi "Chút nữa tôi sẽ cho người trông trừng chỗ Hà Anh Thảo, cậu ở lại bệnh viện coi Nha Hi một chút."
Phía đầu dây lập tức cúp máy một cách đầy bực bội, Dư Thế Phàm ngồi ở sofa với điếu thuốc còn chưa tàn, mi tâm chau lại, con ngươi màu đen như mặt hồ yên tĩnh dao động. Nhớ lại lời hồi chiều của Trần Hân Hân, lúc chiều cô còn bình thường ở tiệm bánh, nhà họ Huỳnh chắc chắn chăm sóc cô rất tốt, như thế nào lại nhập viện.
Dư Thế Phàm nâng ly rượu màu đỏ, uống một ngụm, hai ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ, hi vọng rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
Trương Thế Thành không thể trở về, cảm thấy bực bội trong lòng lại chẳng thể làm gì khác, Dư Thế Phàm lúc này không nên xuất hiện trước mặt Huỳnh gia nha, Thế Thành chỉ có thể thở dài, quay trở lại phòng riêng của mình chờ đợi. Anh nhắn tin cho Anh Thảo, bảo rằng có việc đột xuất nên hôm nay về trể, không cần phải đợi anh.
Trương Thế Thành lười biếng dựa vào sofa, nhận được tin nhắn trả lời liền mở ra xem, gương mặt bực bội liền biến đâu mất thay vào đó là một nụ cười rất tươi.
"Em chưa buồn ngủ, đang xem phim đợi anh về."
Chỉ một tin nhắn bình thường như thế lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/894716/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.