"Không có kết hôn?" Cả ba người nhà họ Huỳnh ngạc nhiên vô cùng, thế nào lại không có? Báo đài bàn tán không dưới mười lần câu chuyện kết hôn này.
"Chuyện này Thế Phàm nó cũng không giải thích" Ông Dư thở dài "Nhưng mọi người yên tâm, thằng Phàm nó thương Nha Hi lắm."
"Nói bằng miệng thì dễ lắm" Lão Huỳnh hạ mâu, cầm ly nước bên cạnh lên uống hạ hoả, nói thương con gái ông mà chỉ thấy khiến con gái ông đau lòng là nhiều, bây giờ có điên mới tin lời nói đó.
"Tôi nói rồi, nếu không an tâm thì mọi người ở lại đây đi" Bà Dư đáp, gương mặt dù có một chút thẹn vì bị hất hủi nhiều lần vẫn vẻ lên tươi cười "Cũng tiện chăm cháu."
Nhà họ Huỳnh đơn nhiên sẽ suy nghĩ, bởi vì nếu Nha Hi lựa chọn ở lại. Ông bà chắc chắn sẽ ở lại cùng, đúng thật là không thể an tâm được, không những thế còn có thể được ở bên cạnh cháu ngoại đáng yêu nha.
...
Cánh cửa phòng mở ra, Nha Hi đang cho bé bú sữa nghe thấy âm thanh mở cửa dọa cho hồn phi phách tán. Cô đang ngồi ở mép bên giường, tiếng bước chân đi vào, thấp thoáng xuất hiện bóng dáng cao lớn của ai đó. Hai gò má Nha Hi phát nóng, cô vội vã xoay lưng lại, dùng phần tóc dài che chắn lại được tấm lưng trắng ngọc trần kia.
Vội vàng bỏ đứa bé xuống, cô muốn kéo váy lại ngay ngắn, chỉ là vừa bỏ đứa bé xuống, đứa nhỏ bị mất bình sữa ngon lập tức mếu máo oà lên.
"Oa oa... Oaa..."
Huỳnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/894764/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.