No đòn ư? Nghĩa là anh sẽ đánh cô ấy hả? Huỳnh Nha Hi chớp chớp mắt, hèn gì mà chị hai bảo anh ta chẳng bảo giờ đối tốt với cô. Huỳnh Nha Hi nuốt nước miếng, cô không muốn bị ăn đòn nha, chỉ dám cúi cúi đầu chăm con nín thin thít. Cô phải suy nghĩ lại rồi, ở lại đây hoàn toàn không tốt cho cô, còn người đàn ông với gương mặt xinh đẹp lại vô cùng vũ phu nữa.
Đứa nhỏ rất ngoan bú sữa, hao mắt nhắm nghiền lim dim ngủ, Nha Hi nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ xuống giường, kéo lên áo và khoá váy của mình, bò xuống giường, mọi động tác đều như con mèo nhút nhát. Chỉ mong là cô có thể bưng cục thịt của cô đi ra ngoài một cách yên bình nhất, Nha Hi vừa mới bước xuống giường, Dư Thế Phàm đứng ngay trước mặt cô, hai tay túm lấy bã vai của Nha Hi.
"Ồ, em nghĩ là anh đánh em thật?" Dư Thế Phàm ôm cô vào trong lòng, gặt gao giữ lấy cô ở trong vòng tay "Em không nhớ anh đánh em dữ tợn như thế nào, hay là bây giờ anh ôn lại một chút."
Huỳnh Nha Hi lắc đầu kịch liệt, cô không muốn bị đau, tuyệt đối không nên ở gần người đàn ông vũ phu này, cô sẽ bị đánh chết mất "Không không, không cần, anh thả em ra em bồng con xuống nhà."
Thế Phàm ôm cô rất chặt, gương mặt cô tựa vào lòng ngực vững chắc của anh, nghe cô đổi cách xưng hô, bàn tay to nghịch vỗ mông cô một cái, phì cười "Sợ cái gì? Không có đánh chết em."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/894770/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.