7h tối, bà Huỳnh cùng Nhã Đình và chị giúp việc ở phòng bếp nấu ăn, bà Dư ôm Tiểu Nha đi lên phòng Nha Hi. Dự định là gọi Nha Hi cho Tiểu Nha bú sữa, bà mở cửa phòng, cưng cưng chiều chiều cháu nhỏ trên tay vừa bảo vừa đi "Bà bảo mẹ cho con bú sữa ha, trời ui cưng cưng."
Bà Dư đi vào phòng, nhìn lên giường vui vẻ "Nha Hi... Ờ...."
Dư phu nhân thu lại nụ cười, không biết nên dùng biểu cảm gì vào tình cảnh này, quần áo rải rác lung tung trên sàn nhà, trên giường thì có một đôi nam nữ đang nằm ngủ. Dư phu nhân hí hửng cười, vui vẻ trong lòng nhìn cháu nhỏ trên tay "Bình sữa của con bị cướp rồi nha, làm sao đây? Tiểu Nha nói xem có nên gọi dậy không?"
Gọi dậy lại giống như việc bắt quả tang tại giường, đứa nhỏ trong lòng vì đói gương mặt đáng thương, mếu khóc "Oaa..."
Ôi dà, đứa nhỏ lựa chọn bắt gian tại giường.
Huỳnh Nha Hi nghe tiếng trẻ con khóc giựt mình tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn đến chỗ phát ra tiếng khóc. Thấy bà Dư, mặt cô trắng bệch ôm chiếc chăn kéo lên che lại cơ thể phiếm hồng chi chít vết hôn. Tức giận nhìn sang Dư Thế Phàm, anh cũng đã tỉnh giấc còn vui vẻ thưởng thức vẻ mặt bối rối của cô "Anh... Biến về phòng!"
Huỳnh Nha Hi nâng chân đạp Dư Thế Phàm, vội vàng giải thích với Dư phu nhân "Cái này... Không phải như mẹ nghĩ đâu..."
Bà Dư gật gật, hai đầu lông mày nhếch nhếch "Ừ ừ, mẹ đâu có nghĩ cái gì đâu" Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/894791/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.