Nha Hi đứng trước gương trong nhà tắm, tay cởi ra áo khoác, chiếc váy ngủ hai dây màu tím đen chìm hẳn. Da thịt chỗ nào cũng đỏ đỏ tím tím, có chỗ chạm vào liền thấy đau, nhất là ở hai cổ tay của Nha Hi, những vếch bầm tím màu đen, màu xanh, người ta không biết lại tưởng cô bị bạo hành.
Nhưng việc anh làm cũng đâu có khác gì bạo hành cô, nhìn tay chân tím đen tím đỏ mà tủi thân. Ai ai cũng nói là anh thương cô, cô là người trong cuộc cô hiểu rõ hết tất thảy, lúc trước cũng có một lần. Cô bảo ly hôn anh không cho, sau đó thì đè cô trên giường hết một đêm. Ít ra cũng không đến nỗi tệ như bây giờ, anh xin lỗi thì được cái gì, xin lỗi những dấu vết này có tự nhiên biến mất được, xin lỗi rồi những tổn thương có lành lại được không.
Huỳnh Nha Hi xả nước rửa mặt, đánh răng, bước ra từ nhà vệ sinh nhìn lên giường chính là hộp bánh kia. Huỳnh Nha Hi cầm lấy hộp bánh hướng đến thùng rác, muốn vứt đi nhưng lương tâm lại đấu tranh rất mảnh liệt.
Vứt đi thì thật là hoang phí, bánh ngon như thế, chiếc bánh cũng chẳng có tội tình gì. Cô mở cầm bánh ngọt đi xuống bếp dưới lầu, mở hộp bánh nhét vào tủ lạnh. Xong đi lên phòng và leo lên giường với con gái nhỏ, nhìn gương mặt bụ bẫm ngủ rất ngon trong cái kén bằng khăn mềm, chưa được một ngày đã nhớ con bé Tiểu Nha.
Huỳnh Nha Hi hôn lên trán Tiểu Nhi, giọng nói nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/894808/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.