Người đời có câu "Trẻ em như búp trên cành" Mong manh, dễ bị tác động như ly thủy tinh thuần khiết dễ bị đổ vỡ. Đứa con của cô, nó đã quen với việc bú trực tiếp sữa mẹ, con bé đó, chỉ cần cô ôm nó. Nó đã liền dụi dụi vào ngực cô, khi bú sữa là bàn tay năm ngón tròn trịa sẽ ôm lấy ngực cô một cách âm yếm.
Không nghĩ tới việc khi cô rời đi con bé sẽ trở nên như vậy, Huỳnh Nha Hi nâng từng bước chân nhanh chóng đi, muốn thật nhanh đến được phòng của con bé.
Cô cũng không hiểu Dư Thế Phàm, tại sao lại có thể giấu cô chuyện như thế này? Lỡ như con bé có mệnh hệ gì thì làm sao cô sống nổi đây? Cứ ngỡ anh có tiền có quyền thế, con bé thích anh như vậy, anh sẽ có thể lo lắng, có thể cho con bé những gì tốt đẹp nhất. Nha Hi thật sự ngu ngốc quá, dù có tiền thì cũng đâu thể nhân bẩn ra một người mẹ cho con bé, đã đi đến phòng của Tiểu Nha, Huỳnh Nha Hi lập tức nắm lấy chốt cửa mở ra.
Phía bên trong căn phòng là hình ảnh Dư Thế Phàm đang bế Tiểu Nha, đứa nhỏ ngục trên vòng tay Dư Thế Phàm ngủ. Huỳnh Nha Hi vội vàng đi đến trước mặt anh, quan sát thật kĩ Tiểu Nha. Con bé thật sự gầy đi, hai cái má phún phính biến mất, trở nên hốc hác, mấy ngón tay ú nu bây giờ chỉ có một chút da thịt.
Dư Thế Phàm nhìn thấy ông bà Dư, suy ra được việc ông bà đã chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/894815/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.