Hơn một tháng sau, Giản Thư Hòa hẹn Tô Nhã An đi ra ngoài gặp mặt. Đây là hắn lần đầu tiên chủ động mời nên cô đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng thấy mặt, ánh mắt của hắn không trong sáng ấm áp mọi khi, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt của cô rất tối tăm, lạnh lẽo.
- Chúng ta kết hôn đi. Hắn ngữ khí kinh người, hại nàng thiếu chút nữa làm rơi đồ uống.
- Như cô mong muốn, n Trúc rời đi, nàng thừa dịp ta đi công tác mà biến mất hút, vô luận như thế nào ta tìm cũng không được tung tích của nàng. Trong một tháng này, hắn giống như nổi điên phái người truy tìm tung tích bạn gái, bốn phía hỏi thăm tin tức của nàng, kết quả không tăm hơi, ngay cả người nhà của nàng cũng không biết nàng ở phương nào, chỉ có bị động mong rằng nàng sẽ bình an.Có thể biến mắt trong như vậy, hắn nghĩ chắc có ” cao nhân” chỉ điểm
- Anh nói cô ấy ra đi không nói 1 lời? Cô rất kinh ngạc hơn nữa hắn lại còn nói ” như cô mong muốn” như vậy là ý gì ? cô chưa từng có ý nghĩ như vậy
- Cần gì phải giả bộ giật mình như vậy ? Chẳng phải cô rất tốn công sức diễn trước ta 1 bộ mặt, sau lưng ta lại giở trò, không phải cô muốn làm vợ ta sao? Hắn nghĩ cô không hổ danh sinh gia trong 1 gia đình chính trị đầy âm mưu và thủ đoạn, thật là cao minh…Trước kia hắn thực đánh giá quá thấp vẻ xảo trá của nàng, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-dung-buoc/876438/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.