Kỳ Hinh nở nụ cười dịu dàng, giọng nói cũng như đang làm nũng:
- Đồ ăn bác Phùng làm, cháu có ăn cả đời cũng không thấy ngấy!
Ánh mắt bác Phùng ngập tràn ý cười, bà vỗ lên bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh rồi nói:
- Được, vậy cháu cứ ngoan ngoãn ở nhà họ Lăng cả đời đi, như vậy thì có thể được ăn đồ do bác Phùng nấu!
Lời nói của bác Phùng đầy ý tứ.
Kỳ Hinh hơi run lên, nụ cười tươi trên môi chợt cứng đờ.
Ở nhà họ Lăng cả đời ư?
Nỗi bi thương chợt dâng trào trong lòng cô.
Hai năm trước, cô cho rằng đây chính là ngôi nhà mình sẽ gắn bó cả đời này. Lăng Thiếu Đường cũng chính là người đàn ông cô muốn dành trọn đời để yêu anh.
Nhưng hai năm sau, sao cô có thể còn ý nghĩ đó nữa đây?
Rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Tình cảm cũng thay đổi.
Sao có thể coi như chưa có chuyện gì được?
- Sao thế?
Thấy Kỳ Hinh sững sờ, bác Phùng nhẹ nhàng vỗ lên vai cô, quan tâm hỏi. Chẳng lẽ cô không đồng ý sao?
- Dạ?
Kỳ Hinh tỉnh lại, cười nhẹ:
- À, không có gì, cháu thấy hơi mệt thôi!
Bác Phùng thở dài một hơi, đau lòng an ủi Kỳ Hinh:
- Ăn xong bữa khuya thì cháu đi nghỉ đi, cũng muộn quá rồi.
Kỳ Hinh mỉm cười gật đầu:
Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng sách nhẹ nhàng chiếu sáng, khiến làn da trắng nõn của Kỳ Hinh cũng trở nên nổi bật hơn.
cô đăm chiêu nhìn màn hình vi tính, những suy nghĩ trong đầu ngày càng chồng chéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xinh-dep-cua-tong-giam-doc-tan-ac/2370426/quyen-6-chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.