Thời gian qua thật nhanh, thoáng một cái, một tháng đã trôi qua.
Trong khoảng thời gian này, bóng dáng Kỳ Hinh luôn xuất hiện ở vườn Thanh Vận và bệnh viện, kể từ sau ngày đó Lăng Thiếu Đường cũng không nhắc tới hoặc là hỏi qua về bệnh tình của Lăng Diệu Hồng, nhưng cũng không vì nguyên nhân này mà Kỳ Hinh sốt ruột, cô đang kiên nhẫn và chờ đợi, cô tin tưởng không lâu sau đó, nhất định anh sẽ chủ động đến bệnh viện để thăm Lăng Diệu Hồng.
Kỳ Hinh đã từng ở trước mặt Lăng Diệu Hồng nhắc đến chuyện Lăng Thiếu Đường chủ động hỏi thăm về bệnh tình của ông, Lăng Diệu Hồng tỏ ra vô cùng vui vẻ và cảm động, bởi vì ở trong lòng ông, đứa con lớn nhất này luôn coi mình là kẻ thù, mà ông cũng biết mình đã gây ra chuyện có lỗi với Thiếu Đường, bởi vậy, anh có biểu hiện như vậy, thực sự ông cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi, không dám hy vọng xa vời nhiều hơn nữa.
Kỳ Hinh nhìn qua Lăng Diệu Hồng, rồi cô đi sang một phòng khác.
"Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?" Kỳ Hinh nằm trên giường để siêu âm, kiểm tra. Cô hồi hộp hỏi bác sĩ.
"Tiểu thư Kỳ, cô cứ thả lỏng, không việc gì phải lo lắng" Bác sĩ mỉm cười nhìn Kỳ Hinh đang run nhè nhẹ.
Kỳ Hinh khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, ép bản thân mình phải thoải mái chút.
Dụng cụ nhẹ nhàng lướt qua phần bụng bằng phẳng của Kỳ Hinh, bác sĩ nhẹ giọng nói:
"Tiểu thư Kỳ, hiện tại em bé phát triển rất tốt, cho nên cô phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xinh-dep-cua-tong-giam-doc-tan-ac/2370658/quyen-10-chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.