Em chỉ là lông mi ở dưới trông chừng cho anh
Tất cả cảm giác của anh là vui sướng hay là bi thương
Trong sự cô độc, em cầu nguyện cho anh
Ban ngày nhớ nhung, ban đêm rơi lệ
Trong gió lớn thoáng qua bóng hình
Hi vọng cầu xin nó mãi mãi đừng trở lại. . . . . .
☆☆☆☆☆☆☆☆
An Vũ Ân nhẹ nhàng xoay người, quay mặt về phía biển rộng lớn, lau đi giọt nước mắt trên khóe mi, tỏ ra vui vẻ nói: "Thiếu Đường, anh còn nhớ rõ khung cảnh lần đầu tiên anh đưa em đến bờ biển không? Đó là lần duy nhất em cảm thấy hạnh phúc!"
Nói xong, cô quay sang, con ngươi tràn đầy hạnh phúc nhìn Lăng Thiếu Đường đứng ở phía sau.
Lăng Thiếu Đường không nói gì, chỉ gật đầu.
"Anh còn nhớ rõ lần đấy anh nói gì với em không?" An Vũ Ân ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi.
Cơ thể cường tráng của Lăng Thiếu Đường ẩn đi vẻ cứng đờ, đáy mắt lưu lại hình ảnh An Vũ Ân xinh đẹp, anh mở miệng lần nữa nói: " Nhớ rõ!"
An Vũ Ân nghe thấy anh nói câu này thì vô cùng hạnh phúc, cô ta nhẹ nhàng cười, tiến lên trước, chầm chậm kéo bàn tay to của Lăng Thiếu Đường, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh nói: "Ở bờ biển, anh từng nói với em ——"
"Vũ Ân, anh muốn em làm cô dâu của Lăng Thiếu Đường, từ nay về sau, anh sẽ là toàn bộ hạnh phúc của em!" Lăng Thiếu Đường lặp lại trôi chảy không sót một từ nào lời nói mà năm đó anh đã nói với cô ta, biểu cảm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xinh-dep-cua-tong-giam-doc-tan-ac/2370672/quyen-12-chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.