Lúc Lăng Thiếu Nghị xông vào phòng ngủ, tâm lí chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào, lại bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi...
Chỉ thấy Dung Thi Âm đang nằm trên chiếc giường to tràn đầy hơi thở mập mờ, mái tóc đen óng như thác nước càng làm nổi bật con ngươi mênh mông sương mù, khiến cho cô xinh đẹp như mang theo một cỗ linh khí.
Quần áo trên người cô có hơi rộng mở, lộ ra một mảng da thịt tinh tế trắng như tuyết, nõn nà giống như kiệt tác của Thượng Đế, hai chân tuyết trắng vô ý thức từ trong quần áo lộ ra ngoài, trên ga giường như tơ lộ ra vẻ vô lực càng thêm câu hồn.
Một màn này, cho dù là thánh nhân cũng không nhịn được mà phạm sai lầm...
“A Nghị....A Nghị.....’’
Cô còn đang nhẹ nhàng lẩm bẩm gọi tên Lăng Thiếu Nghị, sóng nhiệt trong cơ thể giống như theo hơi rượu kéo tới, làm đôi mày ngài đẹp đẽ động lòng người của cô khẽ nhíu lại.
Dung Thi Âm than nhẹ một tiếng làm cho suy nghĩ của Lăng Thiếu Nghị hoảng hốt kéo trở lại, anh vội vã bước lên phía trước, trên mặt vừa khiếp sợ vừa giận dữ.
Đáng chết! Họ Lôi kia rốt cuộc đã làm gì đối với cô ấy?
Cô ấy uống rượu sao?
“Âm Âm...Âm Âm...’’
Lăng Thiếu Nghị vỗ nhẹ khuôn mặt của cô, hình như muốn xác định suy đoán của mình.
“Ừm...’’
Thân thể mềm mại của Dung Thi Âm dính lên lồng ngực anh, ngay sau đó, cánh tay giống như rắn quấn lên cổ anh.
“A Nghị....’’
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngẩng lên, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xinh-dep-cua-tong-giam-doc-tan-ac/65833/quyen-14-chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.