Nhà Thi Âm không lớn lắm, nhưng nơi này rất ấm áp, cả gia đình cùng ở chung với nhau, có phòng của ba, phòng của mẹ và riêng 1 căn phòng dành cho người chị của nàng đi làm xa thỉnh thoảng mới về thăm nhà
Thi Âm dìu Lăng Thiếu Nghị đi lại thuận tiện làm quen một chút hoàn cảnh gia đình, hắn cảm thán gian phòng này thật là nhỏ chỉ vài bước chân đã hết, không bằng cái phòng tắm nhà hắn (eo ơi, Mi muốn oánh người quá!)
"May mắn quá, thế là cậu đã tỉnh rồi?"
Vừa đi tới phòng khách thì họ gặp một người phụ nữ trung niên có nụ cười hiền lành tiến đến, nét mặt bà hiền hoà, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn đến Thiếu Nghị hồi phục không ít. Dung Thi Âm cười rạng rỡ, giới thiệu Thiếu Nghị với người phụ nữ:
"A Nhị, đây là mẹ em! Trên thế giới này không ai xinh đẹp và tuyệt vời như mẹ em đâu"
Mẹ Thi Âm sủng nịch, nhìn con gái tràn đầy yêu thương:
"Thật là phóng đại quá lên, cái con bé này, không sợ người khác nghe được chê cười!"
Thi Âm tỏ thái độ nhõng nhẽo, giọng nói nhẹ nhàng hướng về phía mẹ:
"Không đâu mẹ, A Nhị cũng thấy đúng như vậy mà!"
Thấy Thi Âm quay sang mình. Thiếu Nghị gật đầu thể hiện sự đồng ý
Nhìn một cảnh gia đình ấm áp như thế, hắn thật cảm thán. Này, đâu dễ tìm kiếm, hắn không thể vì lợi ích mình làm liên luỵ họ, chưa kể hắn là một đại nam nhân, ở đây cũng bất tiện cho thanh danh của Thi Âm. Hắn nói:
"Bác gái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xinh-dep-cua-tong-giam-doc-tan-ac/65850/quyen-13-chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.