Kỳ Hinh ngẩn người, hơi mất tự nhiên: "Hoàn Vũ, em biết, thời gian này nhờ có anh và Chad, nếu không một mình em khẳng định sẽ không ứng phó được!"
Viên Hoàn Vũ nhìn gương mặt Kỳ Hinh, xúc động nói: "Thật ra, lần này anh trở về vẫn còn mang chút hi vọng tưởng tượng, nhưng qua việc này, cuối cùng anh biết người trong lòng em vẫn chỉ có Lăng Thiếu Đường, cho nên Kỳ Hinh,lqd trái tim anh hoàn toàn buông xuống, về sau anh sẽ coi em như người bạn tốt nhất của mình!"
Kỳ Hinh biết ơn Viên hoàn vũ: "Hoàn vũ, cảm ơn anh, nhưng anh đi rồi, em sẽ thiếu mất một người bạn tốt!"
Nụ cười hiện trên môi Viên Hoàn Vũ, hắn khẽ nói với Kỳ Hinh: "Người bạn này sẽ ở bên em bất cứ lúc nào, chỉ cần em gọi điện, anh đều có thể bay từ Pháp về giúp em!"
"Cảm ơn anh, Hoàn Vũ!" Kỳ Hinh nói lời từ đáy lòng.
"Không cần khách khí với anh, chúng ta là bạn bè tốt nhất mà. Nói cảm ơn chẳng phải là quá khách khí ư!" Viên Hoàn Vũ cười lớn, sau đó hắn xuống bụng của Kỳ Hinh, ánh mắt dần dần tối lại: "Kỳ Hinh, em đã nghĩ tới chưa, nếu Lăng tiên sinh vẫn chưa tỉnh lại, em và đứa bé - - "
"Hoàn Vũ, Đường nhất định sẽ tỉnh lại, anh ấy nhất định sẽ tỉnh!" Kỳ Hinh ngắt lời Viên Hoàn Vũ, giọng nói kiên định.
"Kỳ Hinh? Không nghĩ rằng em sẽ đến thăm tôi !" Lăng Thiếu Nghị mặc trang phục tù nhân thấy Kỳ Hinh tới thăm, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc.
Ngay sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xinh-dep-cua-tong-giam-doc-tan-ac/65860/quyen-13-chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.