Câu nói cuối cùng của Lăng Thiếu Đường khiến An Vũ Ân xụi lơ ở trên ghế, toàn thân cô ta run lên.
Kỳ Hinh nhẹ thở dài một hơi, chậm rãi đi tiến lên: "Tiểu thư An, tuy rằng tôi không rõ cô và Thiếu Nghị đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây gìơ mạng người quan trọng hơn, cô phải biết rằng, chỉ cần kéo dài thêm một phút, mạng sống của Tiểu Phong cũng sẽ bị uy hiếp!"
Lời nói của Kỳ Hinh khiến An Vũ Ân khôi phục ý thức, cô ta nhìn Kỳ Hinh, lại nhìn nhìn Lăng Thiếu Đường, vẻ mặt kích động khác thường, bỗng cô ta đứng lên: "Các người cho rằng tôi không nghĩ đến chuyện phải liên lạc với Thiếu Nghị sao? Kỳ thực trứơc khi gọi cho Thiếu Đường, tôi đã báo cho Thiếu Nghị biết trứơc, nhưng mà hắn cự tuyệt, không muốn giúp đỡ. Trong mắt hắn, Tiểu Phong chỉ là công cụ để hắn lợi dụng thôi, làm sao hắn có thể giúp đỡ Tiểu Phong đựơc đây?"
Kỳ Hinh mở to hai mắt, cô không tin lời An Vũ Ân nói: "Làm sao có thể chứ? Làm sao Thiếu Nghị có thể là người như vậy được chứ? Hắn - hắn và cô đã có con với nhau, thì chắc hẳn hắn sẽ rất yêu quý hai mẹ con cô, hơn nữa hắn lại là một người lương thiện…”
Lời cuối cùng được nói ra, giọng nói của cô nhỏ dần đi, bởi vì cô không có đủ dũng khí để khẳng định điều này.
“Hắn là người lương thiện sao? Hắn yêu tôi? Ha ha -” Giống như đang được nghe một câu chuyện cười hài nhất thế giới, An Vũ Ân cười thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xinh-dep-cua-tong-giam-doc-tan-ac/65886/quyen-13-chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.