Lăng Diệu Hồng nhìn Lăng Thiếu Đường, thở dài nói:
"Thiếu Đường, kể từ khi con tiếp quản Lăng thị, ta cũng không can dự vào bất kì quyết định nào của con, sự thật chứng minh con là người sinh ra để buôn bán, ta biết có rất nhiều chuyện con vẫn để trong lòng, không nói không có nghĩa là con không biết, bố già rồi, không muốn thấy nhà mình phải chia năm xẻ bảy, hi vọng con có thể hiểu ý của bố."
Trên mặt Lăng Thiếu Đường ngầm chịu đựng, anh nhàn nhạt mở miệng nói: "Vậy người có nghĩ tới chuyện kết quả cuối cùng của việc quá dung tung chính là mọi chuyện sẽ hỏng hết!"
Anh biết không có chuyện nào có thể lừa bố mình, Lăng thị do một tay ông sáng lập, mặc dù ông đã nhường chức Chủ tịch, nhưng vẫn giữ mối quan hệ với bạn cũ hay bạn làm ăn.
"Haiz -"
Đôi mắt già nua của Lăng Diệu Hồng thể hiện sự mệt mỏi, trầm mặc một lát sau, đột nhiên nói:
"Về việc An Vũ Ân và con trai cô ta, con định làm thế nào?"
Lăng Thiếu Đường đứng dậy, thân thể cao lớn ngồi xuống ghế đá dưới vòm cây:
"Nếu như Tiểu Phong đúng là con trai của con, con sẽ chịu trách nhiệm tới cùng, cho dù không phải, con cũng không thờ ơ đứng nhìn!"
"Vậy con cho rằng là đúng hay không?" Lăng Diệu Hồng hỏi có ý.
Bên mép Lăng Thiếu Đường khẽ nhếch:
"Lần đầu thấy Tiểu Phong, giữa hai lông mày con thật sự cho rằng nhìn thấy cái bóng của mình , nhưng đứa bé này quá tuấn tú!"
Nói xong, anh nhìn Lăng Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xinh-dep-cua-tong-giam-doc-tan-ac/65894/quyen-13-chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.