Khỏe không, câu nói đầu tiên nghẹn ở cổ, thành tệ, khiến khung cảnh mờ ảo
Chúng ta, giống như những vũ trụ tách biệt
Tạm biệt, đều trở thành hư không
Chúng ta đâu quyết định buông tay nhau
Sự thực là tình yêu còn chưa đủ
Đi đến nơi chia ba ngả
Anh hướng phải em hướng trái
Cả hai đều cố chịu đựng chưa hề ngoảnh lại
Lúc Lăng Thiếu Đường đưa Kỳ Hinh đến trước một nhà nghỉ thì xe chậm rãi dừng lại. "Đường, chính là nơi này !" Kỳ Hinh nhìn nhà nghỉ, thở dài nói.
“Hinh Nhi, em muốn anh gặp ai?” Lăng Thiếu Đường nhẹ giọng hỏi, Kỳ Hinh hơi khác thường khiến anh bất an.
Kỳ Hinh kinh ngạc nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lăng Thiếu Đường có chút không đành lòng hiện lên trong mắt.
Có phải mình rất ngốc không, biết rất rõ nếu làm như vậy mình sẽ mất anh, biết rõ đây là điều An Vũ Ân mong đợi, nhưng mình vẫn không thể che giấu sự thật.
Khi Kỳ Hinh nhìn thấy An Vũ Ân, cô chỉ biết, An Vũ Ân đã sắp đặt trước mọi chuyện, nếu không, sao có thể tình cờ gặp ở trên đường đúng lúc như thế được? Quan trọng hơn, điều An Vũ Ân muốn làm nhất chính là để cho mình nhìn thấy Lăng Phong, dường như Lăng Phong là bùa may mắn, có cậu bé mọi việc đều diễn ra thuận lợi.
Tuy An Vũ Ân nói không muốn làm phiền cuộc sống của Đường, không muốn cho Đường biết về sự tồn tại của Lăng Phong, nhưng nếu cô ta thực sự muốn làm vậy giống như những gì cô ta đã nói thì cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xinh-dep-cua-tong-giam-doc-tan-ac/65904/quyen-13-chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.