Đợi sau khi thái xong mấy quả ớt, Khương Tri cười híp mắt ngẩng đầu lên, vừa định nói "đại công cáo thành"*, người trước mặt không hề báo trước mà áp sát tới, hai cánh tay mạnh mẽ chống ngay hai bên người cô, hơi thở nóng bỏng mang theo mùi hương bạc hà mát lạnh nặng nề phả lên trán cô.
(Đại công cáo thành: Việc lớn đã thành.)
Khương Tri sửng sốt, bỗng nhiên không kịp đề phòng lui về phía sau một bước nhỏ, cứ thế bị anh chặn lại bên cạnh bồn rửa tay.
Mí mắt anh hơi rũ xuống, con ngươi sâu hun hút nhìn thẳng vào cô, đôi môi mỏng cong lên ẩn chứa ý cười.
Khương Tri bị ánh mắt của anh nhìn tới mức có chút sợ hãi, "......Sao vậy?"
Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, Tống Duẫn Hành cúi đầu, vầng trán lành lạnh áp lên trán cô, hơi thở của hai người nhẹ nhàng quấn lấy nhau, giọng nói của anh trầm thấp dịu dàng, nhẹ nhàng gọi cô: "Vợ à."
Khương Tri hồi hộp, vừa ngẩng đầu chóp mũi của hai người đã chạm nhau, đôi mắt tròn như quả hạnh trợn tròn, hàng mi dài khẽ rung động.
Cô cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ khẽ dạ một tiếng.
Ánh mắt Tống Duẫn Hành dịu dàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô nhiễm sắc hồng, nét mặt ngượng ngùng, trong lòng anh có chút xao xuyến, nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi của cô, "Anh muốn hôn em."
Giọng nói của anh rất thấp, nghe như âm mũi, mang sự mê hoặc như có như không.
Khương Tri đưa tay chống lên lồng ngực cứng như đá của anh, trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/voi-em-dau-chi-la-rung-dong/1310132/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.