Lời vừa nói ra, Khương Tri yên lặng không đáp lại, cô suýt chút đã bị những lời nói vừa rồi của anh làm cho mềm lòng. Lúc này nghe anh mặt dày nói sẽ không đồng ý, cô mím môi, mặc dù những lo lắng trong lòng đã tan biến, nhưng vẫn không chịu nổi anh cứ trêu chọc cô như vậy.
Nhìn thấy sắc mặt của cô gái trước mắt đã hơi dịu đi, hai hàng lông mày vẫn luôn cau chặt lại của Tống Duẫn Hành cuối cùng cũng giãn ra, đôi mắt đen lấp lánh nhìn cô không chớp mắt, muốn nhìn một lần cho thỏa mãn.
Khương Tri bị ánh mắt sáng rực của anh nhìn chăm chú, trái tim đập thình thịch, hai tai cô đỏ bừng lên, quay đầu không muốn nói chuyện với anh nữa.
Tống Duẫn Hành nhận lấy cái máy sấy tóc trong tay Khương Tri, ánh mắt trở nên dịu dàng: "Anh giúp vợ sấy tóc."
Khương Tri yên lặng, hơn nửa ngày sau cô mới lạnh nhạt mở miệng, giọng rất khẽ mang theo sự hờn dỗi: "Vậy sau này anh phải nói chuyện cho nghiêm túc."
Không thể lúc nào cũng động một chút lại trêu ghẹo cô, người này lúc nghiêm túc thì nhìn lịch sự nhã nhặn, thế nhưng mỗi khi ở cùng với cô thì luôn không đứng đắn, cả ngày chỉ tìm cách trêu đùa cô.
Tống Duẫn Hành nhìn vào đỉnh đầu mềm mại của cô, ánh mắt dịu dàng, rốt cuộc cũng cười thành tiếng, cẩn thận từng chút một sấy tóc cho cô, anh nhẹ nhàng gọi:"Vợ ơi."
Khương Tri không lên tiếng, gật gật đầu như đáp lại, đôi mắt trong suốt đảo quanh như bánh xe nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/voi-em-dau-chi-la-rung-dong/1310152/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.