Sau khi Tống Duẫn Hành lên lầu, cửa phòng Khương Tri đang đóng chặt. Do dự một lúc anh nhẹ nhàng gõ cửa, trong lòng thầm nghĩ không biết Khương Tri có thấy những tin tức bát quái kia hay không, anh nên giải thích thế nào.
Cánh cửa trước mặt cạch một tiếng mở ra, để lộ khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô. Khuôn mặt Khương Tri mang theo ý cười, vốn tưởng là Y Y không ngờ lại là Tống đại ca.
Khương Tri ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói: "Tống đại ca, anh tìm em có việc ạ?"
Ánh mắt Tống Duẫn Hành hơi khựng lại, cẩn thận quan sát nét mặt cô, cố gắng tìm ra một chút xíu khác thường trên đó. Nhưng cô gái trước mặt chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, đáy mắt trong trẻo sáng rõ.
Nào có chút ghen tuông hay dáng vẻ đợi tiểu ca ca đến an ủi, giải thích!
Tống Duẫn Hành có chút thất vọng mím môi, lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác đầu óc suy nghĩ thái quá, tự mình đa tình.
Anh cúi đầu bật cười, mặt không biến sắc nói: "Chỉ là anh tới hỏi, em có bài tập nào không làm được không."
Khương Tri nghe xong, do dự một chút: "Tống đại ca, anh dạy em học bài liệu có làm lỡ công việc của anh không?"
Vừa nghĩ tới tối hôm trước anh hướng dẫn mình làm bài tập đến tận một giờ sáng, Khương Tri có chút ngượng ngùng.
Khóe môi Tống Duẫn Hành tràn ngập ý cười, nghĩ tới việc còn hai cuộc họp video không quan trọng lắm, anh bình tĩnh lắc đầu, "Không lỡ."
-
Kết quả học tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/voi-em-dau-chi-la-rung-dong/1310171/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.