Editor + Beta: Gà Lười Cận Thị
#12.04.2022
Sau một thời gian điều trị phục hồi chức năng, Dư Thính được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt xuống phòng bệnh thông thường.
Hằng ngày, mỗi lần thay thuốc, Dư Thính nhìn vết sẹo trước ngực không ngừng thở dài, Dư Dung đang gọt táo bên cạnh như đọc được suy nghĩ của cô, nói: “Chờ em khoẻ rồi thì chị dẫn em đi làm phẫu thuật xóa sẹo, vậy nên đừng lo lắng quá.”
Dư Thính nghe cô nói vậy thì không thở dài nữa, nhìn Dư Dung nói: “Chị ơi, em muốn chơi điện thoại.”
Dư Dung miễn cưỡng đưa điện thoại qua, “Chỉ được chơi 10 phút.”
“Em biết rồi.”
Dư Thính cầm điện thoại, cô muốn gửi tin nhắn cho Yến Từ.
Cô lục lọi trong cửa hàng sticker nửa ngày trời, cuối cùng chọn được một nhãn dán con mèo sữa vô cùng dễ thương gửi qua.
Yến Từ: ‘Ừ.’
Ý gì đây?
Dư Thính không hài lòng: ‘Cậu không muốn nói gì hết sao?’
Yến Từ lập tức hiểu ý, gửi qua cho cô hai nhãn dán cũng hơi dễ thương.
Lúc này Dư Thính mới hài lòng: ‘Hôm nay cậu không đến thăm tớ à?’
Yến Từ: ‘Chờ tôi làm xong bộ đề thi này thì sẽ đến thăm em ngay.’
Dư Thính thấy hơi buồn bực.
Chẳng phải những cặp đôi mới yêu hận không thể một ngày 24 tiếng dính với nhau như sam sao? Sao đến lượt Yến Từ thì lại lạnh lùng như thế? Chẳng lẽ cậu thấy chán cô rồi? Không có khả năng không có khả năng, bọn họ ngay cả giai đoạn yêu nhau nồng cháy còn chưa có, làm sao lại nhảy đến giai đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/voi-gia-tai-bac-trieu-toi-cam-kich-ban-doan-menh/1840849/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.