Phía sau cô nhi viện, Voldemort có chút thẩn thờ ngồi trên ghế, mái tóc bay nhẹ theo gió, cả người đầy tâm sự chống cằm ngồi ngốc một chỗ, ánh chiều tà hoàng hôn buông xuống phía sau rực rỡ, khiến cậu nhóc Voldemort ba tuổi vẫn mang vẻ tao nhã nhẹ nhàng lại thân thiện.Còn có thật thân thiện hay không lại là chuyện khác.
Đôi mắt đỏ nhắm lại, Voldemort không thể không thừa nhận lúc nghe được tên nhóc kia nói, hắn thật sự động tâm nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi!Sự thật mãi là sự thật, Chúa Cứu Thế và Chúa Tể Hắc Ám chỉ có thể là kẻ thù của nhau.Rồi đột nhiên phía sau vang lên tiếng rít gào cùng tiếng xé gió, Voldemort lập tức phản xạ tránh nhanh đồng thời phản xạ ném ra mấy cái bùa phòng hộ nho nhỏ - tất nhiên lúc này cũng thật lao lực - một đám đất đá đều bị chặn lại từ bên ngoài, quay người lại đã thấy cả chục đứa nhóc con của cô nhi viện đang liên tiếp dùng đá ném hắn và luôn miệng mắng chửi hắn là quái vật.Cơ thể trẻ con vốn đã không sử dụng được nhiều pháp thuật, hắn lại phải áp chế pháp lực tích lũy nhiều năm khiến cho hắn không thể duy trì quá lâu.
Bọn trẻ thấy đá mình không thể ném đến được lại càng sợ hãi, tiếp tục ném, càng ném càng hăng, tiếng gọi quái vật cũng càng ngày càng to, nhiều đứa trẻ khác thì đứng một bên khóc lóc ồn ào tựa như người bị bắt nạt là bọn chúng.
Voldemort cảm thấy bọn chúng thật sự là ngu hết cỡ.
Chỉ được một lúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/volhar-sinh-tu-chap-cung-tay-lam-ban-di-cung-nhau/795161/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.