Trần Hạo ý vị thâm trường ồ một tiếng, ngay cả Chu Quyết cũng nghĩ lời này của Lão Cửu nói có chút không đáng tin. Năm đó dùng làm hầm tránh nạn, sao có thể nói hủy là hủy ngay được? Cũng không phải công trình bã đậu.
Lão Cửu chỉ vào vết thương của mình nói: "Bên trong hiện tại đầy dầu, đi vào nữa chỉ cần một ánh lửa mỏng manh cũng có thể gây nổ mạnh, đến lúc đó người bên trong không một ai trốn thoát được. Hơn nữa đường vào mộ đều là dầu, các cậu ngay cả vào còn không thể vào được. Không tin thì cứ tha hồ."
Lúc này Khỉ Còi đột nhiên vỗ vai Lão Cửu, sau đó chỉ vào phía sau, nguyên lai Quách Mai đã thanh toán tiền xong vẫn chưa rời đi, mà vẫn đi theo phía sau bọn họ, cũng không biết đã nghe được nhiều ít, Lão Cửu lập tức không nói tiếp nữa.
Trần Hạo cau mày nhìn Quách Mai, Quách Mai thấy ánh mắt mọi người đều tràn ngập ghét bỏ và cảnh giác, cũng thật sự không nán lại nữa, hừ một tiếng vượt qua bên cạnh Trần Hạo rồi đi ra ngoài.
Trần Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Quyết nhìn điện thoại di động nói: "Quay về khách sạn rồi hãy nói, ở đây đông người lắm chuyện."
Vì vậy Trần Hạo dẫn đầu một đám người trở về khách sạn, mà Diệp Vỹ trong lúc đó không nói lời nào. Phảng phất như gã đã mất đi hứng thú với sự tình này, gã chỉ hữu ý vô ý quay đầu lại nhìn, như sau người có thứ gì đó đang nhìn chòng chọc vào bọn họ.
Trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-bay-nguoi/1051967/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.