Mặc Vân ở C đại ngây người năm ngày. Nguyên đán qua đi mỗi ngày cô đều có tiết, trừ bỏ chuyên ngành hắn đều đến dự thính cùng cô. Buổi sáng nay hắn lười rời giường, chiều mới bồi cô. Vì thế, toàn ban mới biết cô có bạn trai.
Tuy rằng mọi người đều tò mò muốn biết lai lịch anh chàng này, nếu học trong trường cực phẩm thế này sao đến bây giờ mới phát hiện? Cô không giải thích, nhiều lắm chỉ nói một câu: “Người ta học ở trường khác, mấy người tất nhiên không biết.”
Bất quá Mặc Vân lại dương dương tự đắc, hảo hảo thể nghiệm một phen tư vị nghe giảng ở đại học, cũng kiến thức qua tư thái học của cô: hoặc là buồn ngủ, hoặc là xem tiểu thuyết, hoặc chính là nhìn hắn cười quỷ dị.
Hai ngày rất nhanh trôi qua, buổi sáng hôm sau đúng 11h có đoàn xe lửa đưa hắn và Đại Dũng trở về, cho nên hai cô lựa chọn trốn học để tiễn bọn họ đến nhà ga.
Từ đó về sau cô tập trung ôn tập, không ol game nữa, nhưng mỗi đêm đúng giờ lên QQ nói chuyện, nge âm thanh đối phương khiến cô bớt tưởng niệm. Mỗi tin nhắn cô đều quý trọng, chủ đề bắt đầu nói về gia đình.
Mẹ hắn đối Nam Nam thực vừa lòng, chỉ cần con cao hứng bà liền cao hứng, mà Nam Nam phiền toái hơn, còn cô chưa khai ra cho cha mẹ hay. Cha mẹ Nam Nam đều là giáo viên trung học, tư tưởng bảo thủ là tất nhiên, trước mắt sẽ không đồng ý cho con họ quen với một người chỉ có cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chan-troi-goc-be/495325/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.