Tại sao sư đệ mình nói chẳng quen mà vị đại thần này lại nói như vậy, Mộ Vũ Ôn Nhu cũng có nói do cô ta nhờ cậy, đủ loại lý do nhưng là Mặc Vân không nghĩ tìm hiểu rõ ràng. Trò chơi thôi vui vẻ là tốt rồi, tự rước rắc rối vào mình thì có lợi ích gì.
Từ khi thu nàng làm đồ đệ mỗi tối hắn đều chờ mong để login, cùng nàng một chỗ rất thoải mái, việc thăng cấp ở Cổ Mộ chẳng buồn tẻ nữa, đôi khi phạm phải sai lầm, xảy ra những tình huống phi thường thú vị, còn vui hơn là xoát phụ bản.
Duy nhất làm cho hắn khó có thể ứng phó là khi vị đồ đệ này đưa ra những lý do thoái thác khó có thể từ chối, chính là cái xưng hô ‘tiểu mỹ nhân’, lười sửa đổi chậm rãi cũng thành thói quen. Đáng sợ hơn là khẩu vị đồ đệ ngày càng biến, lúc lấy lòng bằng cách gọi ‘chị’ đã uy không đủ no, cộng thêm là phải phối hợp đủ các loại biểu tình, hoặc là như nàng nói càng manh càng tốt.
Mỗi khi nhìn thấy mấy yêu cầu dạng này Mặc Vân luôn lâm vào trạng thái xấu hổ một lúc lâu, cứ có cảm giác ‘Sinh vật không cùng một thế giới’, nhưng là, hắn lại cao hứng, cao hứng khi tiếp xúc với thế giới của cô.
Lí Nam Nam hoàn toàn không biết em trai đang lâm vào trạng thái đấu tranh tư tưởng, chỉ lo cho chính mình lên cấp 40 cái đã, tâm pháp cũng đã cấp 40 (Zet: tâm pháp có thể up cao hơn level 5 cấp),có người kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chan-troi-goc-be/495360/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.