Buổi sáng Vũ Hàm Anh có tiết, đem game mở ra, treo bán hàng, nhưng trongtay nảitoàn là mấy món vớ vẩn hai ba đồng, chỉ có cuốn Cửu Âm Chân Kinhđáng giá, để300vàng, sau đó thì lên lớp.
Đến buổi trưa trở về, bí tịch cũng đã bán đi. Đám bạn cùng phòng nghe cậu nói chỉ bán có 300vàng, không nhịn được mắng cậu đần, không biết kiếm tiền,đượctiền cũng không có lời. Vũ Hàm Anh ngược lại nói, mắc quá không ai mua, 300vàngvừa rồi. Cậu chính là muốn lấy tiền nhanh một chút, đi mua tọa kỵ môn phái, một tiểu nữ Vũ Đương, trước đây cứ bắt chạy bộ, đãrấtkhông thương hoa tiếc ngọc rồi.
Buổi trưa mọi người ăn cơm xong, ba tên kia cúp học về nhà, chiều thứ 6, thầy Văn học Hán ngữ cổ chưa bao giờ điểm danh.
Vũ Hàm Anh tuần này không tính về nhànênmột mình lưu lại. Ca học buổi chiều đi hay không đi cũng không ảnh hưởng đến thành tích cuối kì, không đến mức rớt môn, nhưng cậucó phần yêu thíchHán ngữ cổ, vẫn mang theo sách đi sớm chiếm chỗ ngồi.
Mặc dù là thứ 6, mọi người đều muốn sớm về nhà, đợi đến 4 giờ tan học, trên xebusdồn một đống người, đã thế bên cạnh còn có trường tiểu học, cùng một đám nhóc con chen chúc đúng là thêm chuyện bực mình.
Chỉ có điều đến nơi ngườitớilớp vẫn rất nhiều, đại đa số đều là nữ sinh. Không phải nữ sinh yêu thích chương trình học gì, chẳng qua là thầy Hạ dạy Hán ngữ cổ bộ dáng tương đối điển trai một chút, đây là Vũ Hàm Anhnhận thứcđược. Nhưng bọn con gái thì ngược lại trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-ai-nhi-59-mieu/1509309/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.