Khổng Tây trước giờ vẫn là một người có cảm giác phương hướng không tốt, nhưng cậu chưa bao giờ xảy ra chuyện sau khi lạc đường thì không về nhà được nữa. Phía Tây luôn là hướng may mắn của cậu, mỗi lần lạc, chỉ cần cậu đi theo hướng Tây, nhất định có thể về đến nơi cậu biết.
Có điều, phương pháp này cũng có lúc không dùng được, chẳng hạn như khi cậu không biết đâu là hướng Tây. Ở trường hợp đó, điều Khổng Tây cần làm chính là tìm một phương hướng mình cảm thấy đáng tin, sau đó mặc niệm “Trên Bắc dưới Nam trái Tây phải Đông”, đi theo bên trái chắc chắn không sai.
Mà mê cung hiện tại này đúng lúc áp dụng định luật vạn năng đi theo bên trái. Vì vậy khi những người khác vật lộn quẹo lung tung trong mê cung, còn thêm phải cố trốn tránh quái 120 đi tuần, Khổng Tây không chút áp lực quẹo trái quẹo trái rồi lại quẹo trái, từ đầu đến cuối không hề đụng phải quái vật canh giữ mê cung trong truyền thuyết.
Vốn Khổng Tây cho rằng mình có thể thật thoải mái qua cửa này, pm từ Lantis đúng lúc nhảy ra.
[Mật] Lantis: Có đụng quái không?
[Mật] Tiểu Tây: Không ╮(╯_╰)╭
[Mật] Lantis: … biểu tình như rất đói đòn
[Mật] Tiểu Tây: Cậu đụng phải?
[Mật] Lantis: Không
[Mật] Tiểu Tây: Vậy cậu cần gì GATO thế
[Mật] Lantis: Cậu nghĩ nhiều
[Mật] Tiểu Tây: Đáng ghét, biết rõ là người ta thích nghĩ đông nghĩ tây nghĩ tới nghĩ lui về cậu mà~
[Mật] Lantis: …
[Mật] Lantis: Trong mê cung có một con quái trông giữ thứ gì đó, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-bi-bao-duong-dich-nhan-yeu/1283135/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.