Thường Tiếu cảm thấy trang phục, vũ khí của phái Thiên Sách này soái không chê vào đâu đươc, hâm mộ nửa ngày. Bất quá đối phương vừa mở miệng cậu liền 囧.
Trên đỉnh đầu xuất hiện một loạt chữ, cái gì mà “Tàng Kiếm này hảo nộn a!”,“Ai nha, thiệt đáng yêu mà!”,“Mềm mềm trắng trắng.”,“Bắt cậu ta về đây đi ”.
Vì thế……
[ Bất Chu Hầu ] tư trò truyện với các hạ: Cậu không có bang hội sao, muốn vào bang chúng tôi không?
Giáng Tuyết Bạch Đầu bị người vây xem nửa ngày, mới thấy mật tán gẫu. Mấy cái bang hội này, Thường Tiếu chưa lần nào nghiên cứu qua. Trên đầu trừ bỏ danh tự của mình, đều có danh hiệu bang hội “ Nhà hàng hải sản phân đội nhỏ”……
Thường Tiếu thực uyển chuyển cự tuyệt, lập cưỡi lên ngựa chạy khỏi tiểu trấn. Cậu cũng vì Phùng Quý Hiên mới chơi trò này, nói thật ra, cậu cũng không muốn vào bang hội gì đó, cùng những người khác tiếp xúc ……
Thời gian nghỉ trưa rất ngắn, buổi chiều Phùng Quý Hiên cũng không trở về, xem ra là đã trốn việc rồi. Bên trong văn phòng phó tổng giám đốc cửa vẫn đóng.
Thường Tiếu chống cằm ngồi hai giờ thì nhận điện thoại của chị, nói là buổi chiều phải đi gặp khách, buổi tối không về nhà ăn cơm, nói cậu một mình ở nhà mua gì đó ăn là được. Nói tới nói lui, nói hơn mười lăm phút, mới yên tâm cúp điện thoại.
Thường Tiếu cầm di động thật sự là không biết nói gì hơn, chị hai vĩnh viễn có chuyện gì đều gọi điện thoại, nhưng chính cậu căn bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-cu-tam-bat-luong/1228891/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.