Không phụ sự mong đợi của mọi người, Thường Tiếu bĩu môi, nghe âm thanh bà chị trong điện thoại không những cao hơn tám độ,mà phỏng chừng người đi ngang qua cũng nghe được.
“Tên Phùng kia! Cậu mà dám đụng vào em của tôi, tôi sẽ……”
Nhưng mà Thường Thu gầm rú mới đến một nửa, lập tức không nghe gì nữa. Phùng Quý Hiên ấn nút từ chối, cười đưa điện thoại lại cho Thường Tiếu, nói:“Đi thôi, tôi đoán bữa ăn này chị của anh chắc chắn sẽ ăn không ngon, không biết cô ấy chừng nào mới đến đón anh.”
Thường Tiếu gật gật đầu, đi theo Phùng Quý Hiên đi về phía trước. Xe của Phùng Quý Hiên đỗ ngay bên cạnh quán cà phê, nhưng gần đây cũng có khách sạn, nên bọn họ không cần phải lái xe.
Thường Tiếu có chút khẩn trương, đi theo Phùng Quý Hiên, đối phương đang ở phía trước đặt phòng, cậu đứng ngay bên cạnh. Nghe nam nhân nói đặt một phòng.
Một phòng.
Thường Tiếu mở to hai mắt, tưởng mình nghe nhầm. Sau đó chỉ thấy tiếp tân cho hắn một cái chìa khóa, khẳng định cậu không nghe nhầm, cho nên bây giờ cậu khẩn trương đến tim sắp nhảy ra ngoài.
Không khỏi lắc lắc đầu, vỗ vỗ mặt mình. Đi theo Phùng Quý Hiên vào thang máy, Thường Tiếu quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Tuy rằng là cùng một phòng, nhưng là phòng kép, cho nên đồng giường cộng chẩm gì đó, sẽ không xuất hiện ……
“Vào đi, nếu chị anh không đến, tối nay anh ngủ trong phòng kia.” Phùng Quý Hiên vẫy vẫy tay, sau đó nhìn cậu đóng cửa lại, tự nhiên tháo caravat, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-cu-tam-bat-luong/1228903/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.