Thường Tiếu trợn tròn mắt, Thủy Tinh Đồng Thoại đã out rồi. Cậu cứ tưởng mình nhần lầm, nhưng tiểu quân gia bên cạnh vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên vẫn chưa quay về.
[ Đội ngũ ][ Quý Hiên ]: Con nhỏ này vào đây bằng cách nào thế
[ Đội ngũ ][ Giáng Tuyết Bạc Đầu ]: Lần trước hai người cùng nhau làm nhiệm vụ, cô ấy nói có thể giúp đỡ tôi liền cho vào ……
Thường Tiếu sững sờ, trên đầu tiểu quân gia nhảy ra một loạt từ. Cậu nhanh chóng giải thích, lỡ như cậu ấy nghĩ mình có gì đó với cô ta thì sao……
[ Đội ngũ ][ Giáng Tuyết Bạc Đầu ]: Sau đó tôi đi nấu cơm, quên nói với cô ấy cậu đi rồi, vừa về thì cô ấy đã đi ….
[ Đội ngũ ][ Quý Hiên ]: Không có gì, tiếp tục làm nhiệm vụ
[ Đội ngũ ][ Giáng Tuyết Bạc Đầu ]: Muốn đi phụ bản không, tôi đã nghiên cứu rồi chúng ta có thể giết chúng, ở trên bản đồ này luôn nè.
[ Đội ngũ ][ Quý Hiên ]: Ok, đi thôi
Giáng Tuyết Bạc Đầu thí điên thí điên lên ngựa, cùng với Quý Hiên chạy tới phụ bản Địch Hoa Cung. Tuy rằng ngựa của cậu chạy nhanh hơn Quý Hiên, nhưng Thường Tiếu không biết cho ngựa ăn, cho nên độ đói khát đã sớm cạn kiệt, tốc độ cũng không mau…… Chỉ thấy ngựa xoay mông, không thấy nó chạy tới phía trước.
Sắp đến phụ bản có gặp một bãi nước cạn, hồng danh cũng ít. Nhưng mà ngựa bọn họ chạy vốn đã chậm, bị đánh hạ mã cũng là bình thường. Vì thế liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-cu-tam-bat-luong/1228907/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.