�N HOA HẢI XEM GIAN TÌNH
Giáng Tuyết Bạc Đầu đi theo Quý Hiên dạo bản đồ, sau đó đem mấy thứ linh tinh đi bán lấy tiền. Nhưng Thường Tiếu vẫn vô tri vô giác , tuy rằng nghĩ Phùng Quý Hiên chỉ là nói đùa, nhưng lại không ngừng loạn tưởng.
Đầu tiên cậu nghĩ có phải mình bị lộ hay không? Chẳng lẽ là do số di động? Đồng sự trong công ty ai cũng có, trên hồ sơ nhân viên cũng có, nhưng Phùng tứ thiếu không quan tâm đến chuyện công ty mà, không có khả năng chú ý đến đâu. Hay là do tiếng chuông điện thoại lúc ăn cơm?
Cậu nghĩ nghĩ, lại cảm thấy đều không khả năng. Suy nghĩ một chút, chẳng lẽ đối phương chưa phát hiện, mà hắn nói “ bắt kẻ thông ***” là ở trong hiện thực? Thường Tiếu giật mình một cái, hôm nay ăn cơm trưa, Phùng Quý Hiên chỉ biết cậu và Thường thu, không phải hắn thích chị mình chứ?
[ Đội ngũ ][ Quý Hiên ]: Thức ăn cho ngựa của em còn không?
[ Đội ngũ ][ Quý Hiên ]: Tiểu Bạch?
[ Đội ngũ ][ Quý Hiên ]: Tiểu Bạch, lag hở?
Quân gia kêu Giáng Tuyết Bạc Đầu vài lần, nhưng tiểu thiếu gia đứng bên cạnh vẫn không phản ứng, trước máy tính Thường Tiếu vẫn còn đang kinh ngạc về suy nghĩ của mình, không có để ý đến.
Đến khi bên ngoài truyền đến tiếng chuông điện thoại, Thường Tiếu lúc mới tỉnh lại. Cửa phòng cậu chỉ khép hờ, nghe tiếng dép lạch bạch lạch bạch của Thường Thu ở bên ngoài chạy ra nghe điện thoại.
[ Đội ngũ ][ Giáng Tuyết Bạc Đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-cu-tam-bat-luong/1228942/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.