Cả ngày Thường Tiếu đều cảm như mình đang nằm mơ, cậu và Phùng Quý Hiên cùng nhau ăn trưa, còn cùng đến Haagen-Dazs ăn lẩu kem. Trong lúc Phùng tứ thiếu đi toilet, Thường Tiếu nhân cơ hội lấy di động ra, giống như ăn trộm chụp lại mấy tấm ảnh. Một ngày đẹp như thế làm sao không lưu lại kỷ niệm được chứ.
Đến tối Thường Tiếu nhận được điện thoại của chị hai, Thường Thu còn tưởng rằng Thường Tiếu bị bỏ rơi một mình. Vốn chỉ ăn cơm trưa, cô ấy làm sao nghĩ đến hai người còn có “hẹn hò” kế tiếp, nghĩ Thường Tiếu ăn cơm xong sẽ về nhà. Đến khi từ công ty trở về trời đã tối, trong nhà lại không có người, nhanh chóng đánh điện thoại, thế mà người bắt máy lại là Phùng Quý Hiên.
“Để tôi đưa anh về nha, học tỷ cho là tôi lừa anh đi bán, sắp cầm đao đến đuổi giết tôi rồi.” Phùng Quý Hiên cầm di động Thường Tiếu quơ quơ, không đưa cho cậu, ngược lại giúp cậu thả vào trong túi áo lông.
Động tác thân mật như vậy khiến Thường Tiếu tim đập gia tốc, theo bản năng gật đầu, giờ khắc này phỏng chừng Phùng tứ thiếu nói cái gì cậu đều chỉ biết gật đầu. Chờ leo lên xe mới phản ứng mình phải về nhà, không khỏi có điểm thất lạc, chỉ cảm thấy thời gian hôm nay trôi qua quá nhanh, không kịp hồi tưởng.
Phùng Quý Hiên lái xe đưa Thường Tiếu đến dưới lầu, còn xuống xe dẫn cậu đến thang máy. Thường Tiếu cao hứng khóe miệng muốn kéo đến mang tai, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-cu-tam-bat-luong/1228947/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.