=3=
Được Phùng Quý Hiên lái xe đưa đến công ty, thẳng đến khi đi làm Thường Tiếu còn mơ mơ màng màng, cao hứng tìm không thấy đường.
Vừa vào bàn làm việc,cửa thủy tinh “phanh” một cái bị thô lỗ đẩy ra, một người mang giày cao gót hùng hổ đi vào chính là Thường Thu.
Thường Thu nhìn thấy Thường Tiếu nhẹ nhàng thở ra, khiến cho Thường Tiếu không hiểu ra sao. Sau đó chị hai nhà cậu liền xông lên nói:“Tiếu Tiếu, em muốn hù chết chị có phải không. Hôm nay vừa bước ra cửa, ông cụ ở tiểu khu nói em lên xe của nam nhân xa lạ, làm chị sợ muốn chết, nghĩ em bị bắt cóc chứ!”
Thường Tiếu biểu tình run rẩy, xa lạ nam nhân? Chẳng lẽ đang nói Phùng Quý Hiên? Nghĩ chị hai cũng thần kinh quá đi…… Cậu cũng không phải con nít, làm sao bị bắt cóc được.
– buổi sáng tại dưới lầu gặp được phó tổng, cho nên thuận đường đi ké đến công ty ……
Thường Tiếu kéo áo Thường Thu, trên máy tính đánh một dòng chữ, muốn cho chị ấy xem.
“Phùng Quý Hiên?” Thường Thu kinh ngạc, sao cô không biết Tiếu Tiếu và Phùng Quý Hiên lại thân như vậy. Nghĩ lại hôm đó cô không có ở đó hai người cũng cùng nhau ăn cơm. Trong lòng liền có cảnh báo.
“Em nói nha học tỷ, mới sáng sớm đã chạy sang đây.” Phùng Quý Hiên nghe được động tĩnh bên ngoài, mở cửa ra.
“Vừa lúc muốn tìm cậu.”
Thường Tiếu mạc danh kỳ diệu, liền nhìn chị hai một bộ dáng như muốn tra hỏi, cùng Phùng Quý Hiên vào trong văn phòng, còn đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-cu-tam-bat-luong/1228950/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.