Ngày hôm sau là thứ bảy vừa lúc không cần đi làm, mọi người hẹn trưa 11 giờ tập trung ở khách sạn Phùng Quý Hiên đã đặt, mùa đông ai đến trước vào trước, mọi người ăn xong thì đi nơi khác.
Thường Tiếu buổi sáng tám giờ hơn đã rời giường, ngày hôm qua lúc tan tầm Phùng Quý Hiên cứ thần thần bí bí, nói là buổi sáng ngày mai có chút việc, phỏng chừng không thể tới lái xe đón cậu đi chung, chỉ có thể đến khách sạn tập hợp .
Tám giờ hơn cậu dậy đi qua đi lại trong phòng, tính coi mấy giờ đi thì được, ngồi xe khoảng nửa tiếng, nhưng lỡ xe đến trễ thì sao, mười giờ đi có khi nào đến muộn không, linh tinh. Sau đó lại chọn quần áo, mặc rồi lại cất vào.
Tổng kết lại chính là Thường Tiếu đang rất khẩn trương, vốn nghĩ đi chung với Phùng Quý Hiên tốt xấu gì có người che chở cho cậu, nhưng cậu đi một mình, lỡ đến nơi rồi mà Phùng Quý Hiên chưa đến thì sao…… Còn gặp Thích ăn chân dê nướng, Lưu Thủy Không Hủ rất nhiều người, cả người run lên, rùng mình.
Cuối cùng Thường Tiếu chín giờ rưỡi xuất phát, khi ra khỏi nha phát hiện chị hai đã dậy. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, nghĩ không phải thứ bảy chị hai sẽ ngủ đến tối sao, không đến 1,2 giờ trưa không tỉnh, sao hôm nay dậy sớm thế. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vội vàng rời khỏi.
Thường Tiếu chọn quần áo nửa ngày, cuối cùng vẫn mặc đồ bình thường, khoác áo lông đi xuống lâu. Đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-cu-tam-bat-luong/1228970/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.