Bị Tôn Mẫn phá như thế, nửa ngày không khí trong phòng mới tốt hơn một chút. Thích ăn chân dê nướng và Lưu Thủy Không Hủ cố gắng làm bầu không khí vui hơn, ngồi kể chuyện cười.
Thường Tiếu kỳ thật không cảm thấy gì cả, cũng đâu để ý, chủ yếu là cậu không biết Tôn Mẫn, hoàn toàn không tìm được cảm giác mình là nhân vật chính. Ngược lại là Thường Thu tức không chịu nổi, bên kia Phùng Quý Hiên cũng không cao hứng.
Phùng Tứ thiếu trầm xuống dọa đến mọi người, Thích ăn chân dê nướng và Lưu Thủy Không Hủ ngồi nói đùa nửa ngày. Thường Tiếu cũng biết có chút ngượng ngùng, bữa ăn này xem như là cậu phá hoại đúng không?
Vì thế gắp đồ ăn cho Thường Thu bên trái Phùng Quý Hiên bên phải, như đang lấy lòng. Còn chớp chớp mắt, cười lộ ra má lún đồng tiền.
Dù sao không khí cũng đỡ hơn ban nãy, mọi người bắt đầu vừa nói vừa cười. Ăn cơm xong đã hơn hai giờ, kế hoạch ban đầu là muốn đến KTV hát. Tùy rằng mùa đông ở Bắc Kinh không lạnh lắm, nhưng cứ ở bên ngoài làm sao chịu nổi, KTV vừa náo nhiệt vừa ấm áp rất thích hợp. Nhưng lúc trước không ai biết Thường Tiếu không thể nói chuyện. Vì vậy, có chút do dự.
Thường Tiếu lập tức tỏ vẻ mình đi đâu cũng được, tuy rằng không thể hát, nhưng có thể nghe, như vậy cũng vui rồi.
Mọi người thương lượng xong vẫn giữ nguyên kế hoạch. Bên cạnh khách sạn đều là nơi giải trí, có KTV, đơn giản đi qua, vào phòng mua chút thức uống và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-cu-tam-bat-luong/1228972/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.