Cả tối Thường Tiếu cơ hồ không ngủ, lật qua lật lại, cực kỳ căng thẳng. Trời sắp sáng mới ngủ được một chút, cuối cùng bị chuông báo thức đánh thức. Vào phòng tắm soi gương, thoạt nhìn rất mệt mỏi.
Lúc Thường Thu thức dậy Thường Tiếu đã mặc quần áo chỉnh tề, còn thiếu không mặc áo lông, không nhịn được bật cười, “Tiếu Tiếu em làm gì vậy, mới mấy giờ đã mặc quần áo chuẩn bị đi rồi, Phùng Quý Hiên chắc chưa ra khỏi nhà đâu.”
Thường Tiếu nhìn đồng hồ, cũng biết quá sớm. Phùng Quý Hiên sẽ lái xe tới đón bọn họ, khả năng hiện tại vẫn chưa rời nhà.
“Đừng căng thẳng, trước kia không phải em thường xuyên tới nhà Phùng Quý Hiên chơi sao.” Thường Thu tốt bụng an ủi anh, nói: “Nhưng khi đó em còn nhỏ, nhớ không? Mọi người đều rất thích em.”
Thường Tiếu đương nhiên nhớ rõ, người không nhớ chỉ có mình Phùng Quý Hiên. Nhưng khi đó mình đến cùng Thường Thu, là em của Thường Thu, mà lần này lại khác.
Phùng Quý Hiên đến cũng khá sớm, Thường Thu bên kia vẫn chưa sửa soạn xong di động Thường Tiếu đã vang, nhận được một tin nhắn. Phùng Quý Hiên nói anh biết cậu tới rồi, đang chờ dưới lầu.
Thường Tiếu đưa tin nhắn cho Thường Thu nhìn một cái, sau đó mặc áo lông chạy xuống trước. Quả nhiên thấy một chiếc xe dừng lại ở cổng, mở cửa phó lái chui vào.
Phùng Quý Hiên không đợi anh ngồi yên đã vươn người qua hôn lên môi anh, Thường Tiếu giật mình hoảng sợ, song không phản kháng.
Đợi không lâu Thường Thu cũng xuống, may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-cu-tam-bat-luong/503832/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.