Sau khi đàm phán không thành, Tiểu Trong Suốt đành phải lên đường đi đến núi Vô Danh ở hướng tây nam, thảo phạt quái Vô Danh.
Cậu nhìn tên quái mà ngao ngán, "Tên nào thiết kế game mà đặt tên vô trách nhiệm thế này không biết!"
Cũng may, dù trên đường đi cậu gặp vô số quái cao cấp, nhưng nhờ có đại thần trong suốt phù hộ cho nên suốt đường đi chẳng có con quái nào để ý đến sự tồn tại của cậu.
Từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên Lộ Nhân Già thấy hạnh phúc vì mình có đặc tính trong suốt này.
Nhưng mà Tiểu Trong Suốt ơi, cái chuyện bị một chuỗi số liệu điện tử phi sinh vật như boss coi như không khí thì có cái gì mà hạnh phúc chứ?
Đi thêm tầm ba bước nữa, Lộ Nhân Già nghe thấy gió lướt "Vù" qua tai.
Vừa quay đầu lại nhìn thì "Vèo", một mũi tên bắn vào vai cậu.
Cho dù có thể tắt tính năng cảm nhận nỗi đau nhưng đột nhiên bị một mũi tên không biết từ đâu chui ra ghim vào người cũng không có vui nha, đờ mờ!
Rốt cuộc là tên khốn nào rảnh rỗi sinh nông nỗi đi bắn tên hả, chỗ này toàn là quái động vật mà!
Lộ Nhân Già nhìn quanh, phát hiện một tổ đội đang nhiệt tình đánh quái cách đó không xa.
Tên đội: Đội thảo phạt quái núi Vô Danh
* * *
Lộ Nhân Già câm nín, cái đội này có thù với quái ở đây hả?
Trong "Địa Ngục Bát Quái", một đội có thể có sáu người.
Nghe nói sở dĩ số người chẵn là để tạo điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-dia-nguc-bat-quai/352099/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.