Đội trưởng, giờ chúng ta làm sao đây?
Một người nhìn theo bóng Lãnh Phong xa dần mở miệng, ánh mắt đầy phức tạp …
- Đành chịu thôi, chúng ta quay về, phía bên kia ta sẽ lựa lời.
Tổ đội còn lại năm người nhưng chỉ còn hắn và người bên cạnh giữ được bình tĩnh, một người khác đang ngồi bệt xuống đất, còn hai người phụ nữ đi cùng đã bị dọa sợ nên hệ thống đã cho rời tuyến.
Tất cả cũng do tên tiểu tử kia, không đâu vào đâu là đi trêu trọc người khác. Nhưng dù vậy hắn vẫn bỏ không được, hắn cũng phải kiếm tiền lo gia đình.
-------------------------------
Đi tiếp theo viền rừng lớn, Lãnh Phong nhờ ký ức kiếp trước mà đi tắt vòng qua khu quái lv 12, tạm thời bây giờ hắn vẫn chưa đủ, lao vào chỉ có đường chết.
Đoạn đường của hắn dần cũng có bóng người, nên hắn hành động cũng cẩn trọng hơn. Suốt đến hơn hai mươi phút đồng hồ, cuối cùng hắn cũng hướng đến nơi hắn cần đến.
Một hang động rộng lớn ở phía dưới một đỉnh núi tuyết. Xung quanh còn lóc dóc vài bộ khô xương lủng lẳng bước đi
“ Còn chưa khai phá, thật may mắn ”. Trước đây sau một thời gian dài mọi người thường đi làm nhiệm vụ nội tuyến cho NPC nên không đi khai phá, đến tận trước khi khai phá mấy ngày Lãnh Phong tiến nhập mới được phát hiện. Nhưng khổ nỗi Lãnh Phong không cạnh tranh được với những người khác, thu nhập cũng ít đi so với những người vào đầu tiên.
Thế nhưng từ từ một bộ xương mặc áo giáp bước tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-gamer-than/264656/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.