Lúc An Nặc mở mắt, cách khoang thuyền thủy tinh thì thấy kim đồng hồ đã chỉ 8 giờ.
Y nhẹ nhàng đẩy cửa khoang thuyền ra, cảm giác toàn thân đau nhức.
“An Nặc, sớm an,” thiếu nữ xinh đẹp đối mặt y lộ ra nét tươi cười rực rỡ, “ta đã làm bữa sáng, ngươi có thể ăn trên đường đi.”
Nàng có vẻ ôn nhu săn sóc, dáng vẻ tươi cười không keo kiệt, hoàn toàn không giống vỡi y.
“Cảm ơn,” An Nặc ôn nhu nói, sau đó từ trong khoang thuyền trò chơi đi ra.
Mẹ kế của y vẫn tiễn ra đến cổng, đồng thời dịu dàng cùng y cáo biệt, y cũng mỉm cười đáp lễ. Trong nháy mắt ngồi trên xe, An Nặc nhìn về phía bên phải mình, tựa như lời Lôi Na Tư, nó hơi không thật — có lẽ y hơi khó tính.
Chỉ là khi ngươi bị vây trong hoàn cảnh như vậy, ngươi không thể không khẩn trương.
********************
Sau khi Tử La Lan dùng xong điểm tâm sáng trong nhà ăn, vừa cầm trái táo ném đi, vừa về gian phòng của mình ở bên cạnh.
Rời đi một lát, Tạp Lạc Tư đã đứng ở trong phòng.
“A, đã trở về từ Thụy Sĩ sao?” Tử La Lan ném trái táo trong tay cho hắn.
Tạp Lạc Tư đưa tay tiếp được, đem trái táo để ở bên cạnh trên bàn: “A, hội nghị thảo luận trò chơi.”
“Na, thật đúng là buồn chán,” Tử La Lan lập tức nói, “là thảo luận toàn bộ tin tức trong trò chơi sao?”
“A, đều là chỉ trích Dã Vọng ol, “Tạp Lạc Tư nhún vai, ngồi trên sô pha, “trong công ty chỉ có ta đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-gia-huu-quai-sung/2424297/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.