Mỹ nhân thì mỹ nhân, chưa từng thấy qua mỹ nhân chắc?!
Vô cùng cẩn thận cầm bao đồ ăn đã được đóng gói ổn thỏa của quán cơm Tâm Du Tư Gia đặt vào vị trí phụ lái, lại cầm hai cái bao đồ ăn lớn khác thả vào chỗ ngồi phía sau xe, Kiều Lân đồng chí lúc này mới tủm tỉm cười ngồi trở lại ghế điều khiển, đóng cửa xe, rồi tháo xuống cặp mắt kính râm siêu bự vừa mới mua hồi sáng sớm.
Kỳ thật mọi người nhất định đã đoán ra, biến thái trong miệng bạn học Từ Lượng chính là Kiều Lân bệ hạ của chúng ta. Như vậy, mọi người nhất định rất ngạc nhiên vì sao anh không lộ mặt tương nhận với Tiểu Ngư? Đáp án rất đơn giản, anh chờ mong cuộc gặp gỡ đầy “kinh hỉ” với Tiểu Ngư tại địa bàn mình hôm chủ nhật cơ. Vốn lần gặp mặt hôm nay là do anh nhịn không được, song kết quả khiến anh tương đối rung động.
Quảng trường phục cổ thành phố W không tính là quá lớn, người ở đa số đều là những người có tiền. Ban đầu vốn dĩ cũng có một vài hộ hàng xóm ở cố định ngay tại một tứ hợp viện. Bên ngoài quảng trường chỉ có phía Tây và phía Nam có cửa hàng bán lẻ, lớn nhỏ tất tần tật, cái gì cũng bán, có điều nhiều nhất là đồ cổ và các phẩm trang sức giả cổ, còn có hai cửa hàng thư họa, chủ yếu là để phối hợp với bầu không khí toàn bộ quảng trường. Quán cơm có sáu nhà, trong đó có hai nhà là tửu lâu giả cổ nổi danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-hao-thu-so-sam-lang/828083/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.