Thứ tối trọng yếu vẫn nên là bản thân đến thủ hộ. Không nên giống như hắn, đến cơ hội thủ hộ cũng không còn.
Giống như gia đình của hắn…
Giống như bang hội của hắn…
Tất cả đều tạo cho hắn cảm thấy phi thường vô lực.
Cho nên, lúc Tiểu An Tử đem chức vị bang chủ giao cho Ninh Hòa, hắn có một chút sợ hãi, sợ giẫm lên vết xe đổ. Hắn ở Thiên Thu Nguyệt cũng không lâu, tuy rằng cũng tương đối thân quen, nhưng sao có thể chỉ huy được họ, trong bang hội cũng còn nhiều người trọng yếu hơn hắn. Hơn nữa hắn cũng không nguyện ý để An Lạc rời đi, Ninh Hòa cũng khẳng định những người khác cũng không muốn hắn đầu hàng như vậy.
Tuy rằng Nhã Hà san hào, nhưng hắn vẫn còn thân phận Chùy Tử, nếu An Lạc thật sự rời đi, bọn họ thật sự sẽ không còn cơ hội tái gặp mặt.
Sau khi vội vàng hạ tuyến, Ninh Hòa cũng không có login lại, hắn nghĩ ít nhất cũng phải chờ An Lạc tỉnh táo lại đã. Ngồi ngây ngốc một lúc, phát hiện trời đã xế chiều, hắn vuốt cằm tự hỏi một chút, đột nhiên nhớ ra hắn là hiện tại có ở chung với một người. Nhìn lên đồng hồ phát hiện đã quá giờ tan tầm, nhưng Bán Thanh Minh cũng chưa thấy trở về, không biết có phải là lạc đường hay không?
Ninh Hòa vẫn là mềm lòng, lục tìm số của Bán Thanh Minh, đánh một cuộc điện thoại. Bên đầu dây vang lên âm thanh mệt mỏi của Bán Thanh Minh: “A lô…”
“A lô! Ngươi……” Dừng lại nửa ngày, Ninh Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-su-pho-biet-nao-su-phu-dung-nhao/568305/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.