Cú ngã này của Ninh Hòa thật kinh thiên động địa, thanh âm lúc ngã xuống đất Bán Thanh Minh nghe thấy còn có thể cảm thấy đau, mà hắn nhìn đến đối phương nằm trên mặt đất giật giật, cũng là không có đứng lên.
“Uy, không có việc gì đi.” Bán Thanh Minh đứng lên, thật cẩn thận hướng bên Ninh Hòa đi đến – vì phòng ngừa giẫm vào vết xe đổ của hắn.
Cuối cùng Ninh Hòa cũng buông tha cảm xúc, gián tiếp hôn môi với WC thì gián tiếp hôn đi, dù sao da mặt hắn cũng đủ dày. So với chuyện nhỏ đó, thắt lưng mới là chuyện lớn a. Nhu nhu thân mình, thật ra không quá đau, nhưng chỉ cần hắn thoáng động thân mình lại khiến hắn kêu rên.
Bất quá Ninh Hòa cũng không phải loại thiếu gia an nhàn sung sướng, trước đây cũng không thiếu lần đi đánh nhau, cho nên trình độ vết thương đối với hắn mà nói cũng không phải đại sự, nhưng Ninh Hòa lại nghe thấy tiếng bước chân của Bán Thanh Minh, hắn chỉ có thể tức giận nói:“Không có việc gì……mới là lạ, ngươi cũng thử một lần sẽ biết có việc gì.”
Vừa dứt lời, Ninh Hòa nhớ ra hắn cũng đã từng tấu cho Thanh Minh một quyền, rơi xuống đất cũng không có nhẹ.
Nghĩ đến thế, Ninh Hòa cũng xấu hổ, không biết nên nói cái gì nữa, liền quăng khăn lau trong tay.
Bán Thanh Minh đi tới bên người Ninh Hòa, thân thủ vỗ vỗ cánh tay hắn, nói: “Đừng nằm, trên đất lạnh, ngươi như vậy sẽ bị bẩn quần áo.”
Hắn quay mặt về vách tường nói: “Không sao hết.”
“Đừng nháo.”Bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-su-pho-biet-nao-su-phu-dung-nhao/568313/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.