Trầm Mặc logout đi ngủ, nhưng lại cảm thấy tinh thần thực loạn, không sao nhắm mắt nổi, coi bộ Vũ Bạch cũng không có chút ngượng ngùng nào, có lẽ chuyện hôm trước chỉ là do y nghỉ ngơi không đủ thôi, đừng nên nghĩ là Vũ Bạch có ý đồ gì đó với mình, cả hai đều là nam, cho dù Vũ Bạch thích đàn ông, nhưng mình đây mập mạp, bộ dạng lại hèn mọn như vậy, Vũ Bạch làm sao có thể để ý đến mình được chứ, Vũ Bạch có thể thực sự có thói quen hôn chúc ngủ ngon thôi, công năng của mình chung quy lại cũng chỉ làm đầu bếp kiêm gối ôm. Ừ, nhất định là vậy, Trầm Mặc càng nghĩ càng khẳng định ý tưởng trong đầu mình.
Trầm Mặc login, con dơi kích động đập cánh bay tới, kết quả bị Vũ Bạch một tay chặn lại, đáng thương rớt xuống đất.
Ô ô ô, bại hoại, con dơi mắt nước mắt lưng tròng dùng cánh sờ sờ đầu nhỏ.
Trầm Mặc nhặt dơi nhỏ lên, đặt lên vai mình.
Tầm mắt Vũ Bạch chằm chằm vào con dơi trên vai Trầm Mặc, lúc này Trầm Mặc mới kịp phản ứng, cười nói, “Ngươi xuất hiện khi nào thế? Lúc ta login vào còn chưa thấy ngươi.”
Vũ Bạch chỉ ra hai chữ, “Truyền tống.” Lúc nhìn thấy tin báo hảo hữu online, y lập tức chạy tới đây ngay.
Trầm Mặc không hề nghĩ ngợi nhiều, dù sao bình thường hắn login đều thấy Vũ Bạch, cho nên không cảm thấy kì quái gì.
“Hôm nay chúng ta đi đâu?” Không làm canh dơi , nhiệm vụ kia của mình cũng không thể hoàn thành được, thảm hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-tinh-dinh-lo-tru-de/536969/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.