Thước Sa cởi còng tay, chính đốn lại quần áo theo một cách hắn cho là tốt nhất, xong, hướng Vũ Bạch chớp chớp mị nhãn: “Mỹ nhân, ngươi tên là gì?”
Vũ Bạch trực tiếp bỏ qua trái tim bay bay xung quanh Thước Sa.
“Hả? Mập mạp, ngươi cũng ở đây hả?” Thước Sa lúc này mới chú ý tới Trầm Mặc, cùng với Lam Văn – người muốn mua hắn.
Trong đầu Thước Sa nghĩ thế này, mỹ nhân là đi theo bọn họ, nam nhân tóc lam kia muốn mua chính mình, có thể lý giải đó là do ý của mỹ nhân.
Hai mắt Thước Sa mắt sáng rực lên, không hổ là mỹ nhân hắn coi trọng, thực thiện lương nha.
Trầm Mặc có chút hắc tuyến nhìn Thước Sa đang cười đến vô cùng quá dị: “Ngươi làm sao vậy?”
Thước Sa cười hì hì quay đầu lại , không cười nữa: “Là ngươi hả, mập mạp.”
Trầm Mặc hắc tuyến nhìn cái bản mặt biến hóa siêu cấp kia.
Bỗng Thước Sa xoay người, ôm bả vai Trầm Mặc, như gặp ông anh quý hóa, “Nói cho ta biết, mỹ nhân tên gọi là gì đi?”
Trầm Mặc kỳ quái hỏi, “Ngươi nói Vũ Bạch?”
“Vũ Bạch? Thật là dễ nghe, he he.” Thước Sa thấy Vũ Bạch nhích lại gần, khẽ cười chào hỏi.
Vũ Bạch không nhìn Thước Sa vô duyên tươi cười, chỉ kéo Trầm Mặc lại gần mình.
“Hả?” Thước Sa có điểm thất thần.
Vũ Bạch nói: “Hắn, không cho phép chạm.”
Trầm Mặc lại đầu đầy hắc tuyến.
Thước Sa chấn động: “Các ngươi quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ…”
Lời chưa kịp dứt, Vũ Bạch đã nói: “Gối ôm.”
Thước Sa ha ha cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-tinh-dinh-lo-tru-de/536982/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.