Trầm Mặc không nhìn kênh thiên hạ đang xôn xao bàn tán, hắn kéo bảng hảo hữu ra, lựa chọn tên Vũ Bạch: “Ta ra được rồi.”
Vũ Bạch trả lời rất nhanh: “Tới liền.”
Thoáng cái biến mất ngay trước mặt Thước Sa cùng Lam Văn, mặc kệ Thước Sa đang oai oái kêu to: “Mỹ nhân! Mang ta đi nữa a!”
Còn Lam Văn trực tiếp không nhìn Thước Sa, cũng biến mất theo.
Thước Sa giơ chân đạp đạp: “Này! Ngươi đi đâu thế?”
Nhưng không có ai đáp lại hắn, ở đây chỉ còn lại một mình bắn bơ vơ trơ trọi.
Vũ Bạch tới vị trí Trầm Mặc đã chỉ, nhưng không nhìn thấy Trầm Mặc, chỉ nhìn thấy một con gấu mèo nhỏ mập mập tròn tròn cao cỡ nửa người, y chỉ liếc sơ qua gấu mèo nhỏ, rồi lập tức nhìn về phía nơi khác, nhưng không tìm được người, lạ nhỉ, vị trí hảo hữu biểu thị ở đây mà.
Gấu mèo nhỏ Trầm Mặc trực tiếp nhào vào trong lòng Vũ Bạch, ách, sai lầm rồi, mà hắn mới chỉ định nhào tới, đã bị Vũ Bạch giơ tay chặn lại, sau đó bay vèo một cái, rơi tọt vào trong ***g ngực Lam Văn.
Lam Văn đỡ được gấu mèo nhỏ, ôm vào lòng, nghi hoặc hỏi Vũ Bạch: “Trầm Mặc đâu?”
Vũ Bạch lắc lắc đầu, tỏ ý không thấy.
Gấu mèo Trầm Mặc bị ném đau mà phát ra tiếng kêu “Ô ô ô” thảm thiết.
Hắn bò ra khỏi lòng Lam Văn, ánh mắt đen tuyền ướt sũng nhìn Vũ Bạch, móng vuốt mập mạp chỉ vào y, mắng: “Hỗn đản, sao lại đánh ta.”
Lam Văn kinh ngạc ôm lấy gấu mèo nhỏ: “Ngươi biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-tinh-dinh-lo-tru-de/536997/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.