Trần Mặc thực tức giận, hiện tại hắn máy tính không thể đụng vào, trừ nằm ở trên giường ra thì vẫn là trên giường, bởi vì thân thể rất không thoải mái.
Còn Lục Văn thì đang xoa bóp vòng eo đau nhức vì phải vận động kịch liệt của hắn, tiện thể bóp bóp thịt trên lưng hắn, ừm, sờ thật thích.
Trần Mặc thở phì phì kéo tay Lục Văn ra: “Ngươi không phải đi làm sao, thế nào đã trở về rồi?”
Tay Lục Văn duỗi lên trên, bóp vai Trần Mặc, Trần Mặc cảm thấy thư thái, không đẩy tay y ra nữa.
“Hôm nay vừa vặn không có việc gì, nên ta mới quay về.”
Trần Mặc nghiêm mặt: “Ngươi gạt người, ngươi khẳng định phải bận bịu nhiều việc mới đúng.”
Lục Văn nói: “Thật sự không mà.”
Trần Mặc nhìn chằm chằm Lục Văn hỏi, “Ngươi không phải luật sư sao? Luật sư bình thường đều rất bận bịu, mấy ngày trước, ngươi không phải còn nhận một vụ án giết người lớn sao, thế nào lại không bận chứ?”
Thấy Trần Mặc bực tức, Lục Văn càng vui vẻ, “Làm sao ngươi biết ta nhận một vụ án giết người?”
Trần Mặc nhanh miệng bào chữa: “Ta không phải cố ý nghe đâu nha, là lúc ta đi ngang qua nghe thấy ngươi gọi điện thoại thôi.”
Lục Văn gật đầu: “Ừ, yên tâm, ta hiểu mà.”
Nhưng mà cái bộ dáng của ngươi bây giờ không phải như thế a, nếu y có rảnh thì sẽ ngày ngày đêm đêm “ăn” hắn, những ngày tháng ôm máy vi tính thân thương lăn qua lộn lại của hắn đến bao giờ mới trở về đây. Trần Mặc kiên trì hỏi: “Vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-tinh-dinh-lo-tru-de/537010/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.