Trầm Mặc kỳ quái nhìn cả con đường đều một màu hồng phấn, chocolate và hoa hồng bán rất đắt hàng, vô cùng náo nhiệt, trước mắt lại thoảng qua một đôi, hắn ngộ ra, nguyên lai hôm nay chính là lễ tình nhân trong truyền thuyết a.
Vũ Bạch ánh mắt xem thường ngắm ngắm chocolate và hoa hồng, y không thích, nhưng chocolate còn có thể nhận.
Đáng tiếc Trầm Mặc lại không rõ mà hỏi Vũ Bạch, “Ánh mắt của ngươi làm sao vậy, tại sao cứ nhăn nhó thế?”
Vũ Bạch không nhìn chocolate nữa, mà quay sang nhìn Trầm Mặc .
Trầm Mặc bị nhìn dựng hết lông gáy: “Ngươi… ngươi làm sao vậy?”
Vũ Bạch rốt cục cũng mở miệng: “Hôm nay…”
Trầm Mặc hiểu ra: “À, hôm nay là lễ tình nhân a, ngươi hẳn là nhận được rất chocolate cùng hoa hồng đi?”
Vũ Bạch chỉ đáp lại ba chữ: “Đã đánh mất.” Đồ người khác tặng y không thích.
Trầm Mặc nghĩ hóa ra là như vậy, ban đầu còn muốn tặng lễ vật bằng hữu cho y, nhưng nếu y không thích vậy thì thôi không tặng nữa.
Luôn chưng cái bộ mặt không chút biểu tình gì, bỗng dưng hai mắt Vũ Bạch sáng bừng lên, bởi vì Trầm Mặc đang đi mua chocolate.
Chỉ là, giây tiếp theo, y nổi giận.
Trầm Mặc không rõ mà sợ hãi nhìn ánh mắt híp lại tản mát ra hàn khí băng sơn đông chết người kia: “Ngươi… ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”
Vũ Bạch vươn một bàn tay thon dài đẹp đẽ, duỗi ra trước mặt Trầm Mặc.
Đoạt lấy chocolate trong lòng Trầm Mặc, rồi vui vẻ ôm chocolate vốn dĩ của con dơi bước đi.
Con dơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-tinh-dinh-lo-tru-de/537013/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.