Tiểu Hòa lần đầu tiên gặp nữ hài tử khóc, tuy rằng là nữ NPC, nhưng cảm giác vẫn thật không tốt, giống như chính mình thực sự khi dễ nàng.
Tiểu Hòa cùng nàng giảng đạo lý: “Hẳn là ngươi khi dễ chúng ta mới đúng. Ngươi xem chúng ta bè gỗ đều bị ngươi cắn thành bộ dáng gì nữa. Ngươi là Long, cũng không phải con. . . . . .”
Từ ‘chuột’ nuốt trở về, bởi vì cô bé khóc càng thêm lớn tiếng .
“Oa oa, ta hảo tâm. . . . . . Không biết hảo báo. . . . . . Các ngươi nhân loại là tối xấu xa. . . . . . Oa oa, các ngươi tưởng có bè gỗ là có thể đi ra ngoài sao? Cẩn thận chết đuối trong hồ đó.”
“Vì sao?”
“Hừ? Mới không nói cho ngươi.” Cô bé dừng nước mắt, trở nên hung dữ lên. Tuy rằng tay vẫn bị trói, lại cao ngạo mặc cả: “ngươi muốn biết sao? Muốn biết thì cầu ta đi”.
Tiểu Hòa nhìn về phía Hạ Khinh Y.
Hạ Khinh Y luôn tại sửa lại bè gỗ, lúc này đứng lên nói, “Bè gỗ sửa tốt rồi, chúng ta đi thôi.”
“Tốt.” Tiểu Hòa hướng Long vẫy vẫy tay, “Tiểu Hồng hẹn gặp lại.” (= =)
“Oa, các ngươi chớ đi.. ô ô… ta nói cho các ngươi….ô ô…còn có, người ta không phải tên tiểu Hồng!”
Tiểu hồng Long bắt đầu khóc thút thít nghẹn kể chuyện xưa.
Có kinh nghiệm như Hạ Khinh Y đương nhiên biết bọn họ đại khái đụng tới nhiệm vụ gì. Tiểu Hòa lại không biết, còn thật sự nghe chuyện xưa, biểu tình theo nội dung chuyện xưa mà biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-chi-tuyet-sac-thieu-nien/475983/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.