Người dịch: Serena BùiMộc Phỉ gật đầu, theo sau Kiếm Tiên Tiên, hai người tới một cái hang động.Trong hang động hắt ra ánh sáng màu hồng quỷ dị, Mộc Phỉ khó hiểu hỏi, "Vì sao cái động lại phát sáng được?"Kiếm Tiên Tiên cười ha ha, "Phỉ tỷ, đây là nhắc nhở cho ngươi biết, tới phó bản rồi.""À." Nàng còn tưởng bên trong có cái báu vật a.Kiếm Tiên Tiên lại nói, "Trong phó bản, nếu không tổ đội cùng nhau, đi vào sẽ không gặp nhau.
Hiện tại chúng ta đang trong hình thức tổ đội, cứ trực tiếp vào thôi.""Ân, được." Kiếm Tiên Tiên bước vào trước, Mộc Phỉ đi theo sau.Đây là một hang động tối tăm, phía trước có chút ánh sáng leo lắt, lại nhìn phía bên trong, hoàn toàn không nhìn rõ, hai người còn ngửi thấy mùi tanh hôi trong không khí, hẳn là từ trên người dã thú, còn có tiếng sói thường xuyên tru lên, có chút dọa người.Kiếm Tiên Tiên nói: “Thật dọa người mà, cũng không biết đầu não nghĩ thế nào, nhiệm vụ phó bản đầu tiên đã âm trầm nhưu vậy."“Còn hảo.” Mộc Phỉ trả lời, nàng thuộc về loại người có lá gan lớn, chút ít như này còn chưa đủ dọa nàng.Đợi đôi mắt thích ứng với bóng tối nơi này, xa xa, Mộc Phỉ chỉ vào bóng người phía trước, vẻ mặt hoang mang, "Sao nơi đó lại có người?""Đó là NPC.""Vì sao lại có NPC trong này?""Mỗi phó bản đều có NPC, có thể sửa chữa trang bị giúp người chơi." Kiếm Tiên Tiên nhẫn nại giải thích."Sửa trang bị?" Nàng nghe giải thích vẫn cứ mê mang."Ân, sau khi chiến đấu thì trang bị trên người sẽ bị giảm thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-de-nhat-my-nhan-thuc-te-ao/441032/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.